Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

VƯƠNG TÙNG CƯƠNG hoa như nỗi nhớ

Thời bao cấp, nghĩ lại, vất vả mà vui. Đến khi kinh tế  khá hơn chút, anh đã tháo vát  đổi được nhà từ trong ngõ ra ngoài phố nhỏ. Đời sống vẫn thiếu thốn, vẫn ăn dè hạt tiện, để nuôi hai con ăn học. Thấy con mình có năng khiếu nghệ thuât, anh chị thuê thày kèm cháu gái học hát, cháu trai học đàn ghi-ta. Tới khi hai con anh được về học ở Nhạc viện Hà Nội, niềm vui lớn vậy, mà chẳng kéo dài được bao. Cháu Khương, con trai đầu, học xuất sắc, từ hệ sơ cấp, lên hệ trung cấp, bộ môn ghi-ta. Cháu Vân, con gái, học khoa thanh nhạc. Đúng lúc cháu Khương đủ điểm đi học nước ngoài, thì tai nạn thảm khốc ập đến. Cái tai nạn kinh hoàng, như định mệnh.. Mà đúng là định mệnh. Ngày cháu về chào bố mẹ để chuẩn bị đi học xa, cháu có đến thăm người bạn. Ngồi trong nhà bạn, chiếc ô tô mất phanh từ ngoài phố đâm thẳng vào  nhà. Đám tang kinh hoàng, đầy hoa trắng. Những vạt áo học trò trong trắng dằng dặc tiễn cháu Khương. Chúng tôi ôm vai anh, không  dám nói một lời nào. Sau cái chết tức tưởi của  con trai, Vương Tùng Cương  kéo gia đình về Hà Nội. Anh quyết định gấp gáp, dứt khoát, không một lăn tăn.

Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

BẢO NINH gặp lại người Mỹ

Thật là đẹp đẽ và cảm động mà cũng thật là kỳ lạ: những nhà thơ bộ đội Việt Nam và những nhà thơ vốn là lính chiến Hoa Kỳ, giờ đây bên nhau mạn đàm về văn học của hai đất nước, đọc cho nhau nghe và bàn luận với nhau về những bài thơ của nhau. Mà không chỉ các nhà văn nhà thơ, trong đông đảo cử tọa dự hội thảo cũng có rất nhiều người từng là lính ở chiến trường Việt Nam. Họ từ nhiều nơi của bang Montana đã vượt đường xa về Missoula nghe mạn đàm chuyện thơ văn Việt - Mỹ, và cũng  là để gặp gỡ "những người Việt Cộng", đối thủ của mình ngày xưa. Cảnh sát trưởng Missoula, ông Pete Lawrenson, từ năm 1970 tới 1972 là sĩ quan cố vấn của lực lượng Biệt động quân Sài Gòn đồn trú ở Kon Tum. Khi biết tôi nguyên là lính Sư đoàn 10 bộ binh mà thuở xưa đơn vị của ông đã bao lần đụng độ, Pete Lawrenson mừng như là được gặp lại một người bạn đã nhiều năm xa cách.

Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

CHU THƠM đề nghị dẹp bớt các cuộc thi Hoa hậu

Thời gian trở lại đây, ngày càng có nhiều cuộc thi Hoa hậu được tổ chức tại Việt Nam. Có nhiều người nói vui, đây là "Thời của Hoa hậu". Điều đáng nói là các cuộc thi sắc đẹp này luôn vướng phải những ồn ào, từ thí sinh cho tới ban giám khảo, người tổ chức. Có cuộc thi khép lại trong tai tiếng. Có cuộc thi vừa mới bắt đầu scandal đã nổ ra. Đứng trước điều này, phóng viên VTC News đã có cuộc trò chuyện với nhà văn, nhà biên kịch Chu Thơm - nguyên Phó trưởng phòng Nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VHTTDL). Ông cho rằng: “Việc tổ chức nhiều cuộc thi Hoa hậu hiện nay sẽ khiến nhiều người chạy theo hay tôn vinh những giá trị ảo. Hoa hậu chẳng mang lại gì vinh quang cho Tổ quốc cả…”

Thứ Năm, 9 tháng 11, 2017

Sản phẩm văn hóa trong xu hướng công nghiệp hóa

Tập đoàn Tuần Châu đặt hàng đạo diễn Việt Tú dàn dựng vở diễn có tên "Thuở ấy xứ Đoài", một vở diễn sân khấu thực cảnh đầu tiên ở Việt Nam, với bối cảnh tự nhiên ở chùa Thầy, Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội. Với kỳ vọng vở diễn sẽ có đời sống kéo dài từ 5-10 năm, Tập đoàn Tuần Châu đã mạnh tay đầu tư hàng trăm tỷ và bản thân đạo diễn Việt Tú cũng bộc lộ tham vọng sáng tạo của mình khi miệt mài thuyết phục gần 200 bà con địa phương tham gia trong vai trò diễn viên. Vở diễn ra mắt vào tháng 6-2017, tạo được nhiều ấn tượng tích cực đối với khán giả nhưng rốt cuộc, nó đã không sống được 5-10 năm như mong muốn của nhà đầu tư mà đã bị khai tử, song song với việc Tập đoàn Tuần Châu cắt đứt hợp đồng với Việt Tú.T

Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017

Vì sao ngôi nhà 34 Hoàng Diệu ở Hà Nội vẫn chưa có sổ đỏ?

Đôi lời của nhà báo Dương Đức Quảng: “Mấy hôm nay, sau khi cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ mất, thọ 104 tuổi, nhiều nhà báo và các bạn viết facebook đã có bài về cụ trên báo và trên trang cá nhân bày tỏ sự ngưỡng mộ, tiếc thương và cả sự thông cảm với gia đình cụ xung quanh câu chuyện về ngôi nhà 34 Hoàng Diệu, nơi cụ đã ra đi. Nhà báo Quốc Phong đã có một bài khá hay trên báo Thanh Niên kể nhiều chuyện về hai cụ Trịnh Văn Bô – Hoàng Thị Minh Hồ, trong đó có chuyện về ngôi nhà 34 Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, Hà Nội này. Một số nhà báo và bạn viết khác, trong đó có người tôi biết khá rõ cũng viết về ngôi nhà này nhưng có những chi tiết chưa thật đúng, thậm chí cho đây là câu chuyện “thâm cung bí sử” ít người biết, "khi nào đó tôi sẽ viết ra"!.
Là một nhà báo có hơn mười năm làm việc tại Văn phòng Chính phủ có điều kiện tiếp cận với các thông tin liên quan đến ngôi nhà 34 Hoàng Diệu, hôm nay tôi đưa lên fb của tôi một đoạn trong cuốn Hồi ký tôi đang viết dở về cuộc đời làm báo của mình để cung cấp thêm thông tin với bạn đọc về ngôi nhà 34 Hoàng Diệu này”.

Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

NGUYỄN MINH CHÂU và một thái độ cầm bút quyết liệt

“Đã gọi là tiểu thuyết thì bản thân thể loại không có chuyện né tránh hiện thực, hay nói đúng hơn, những nhà tiểu thuyết chân chính không được phép né tránh mô tả hiện thực muôn vẻ, kể cả cái ác, vì cái ác bao giờ cũng mạnh mẽ và lẫm liệt, đầy mưu ma, chước quỷ, còn cái thiện thì lại ngu ngơ và ngây thơ, thường rất cả tin... Nhà văn mô tả cái ác để lột mặt nó ra và cũng là để nâng giấc cho những con người cùng đường, tuyệt lộ, bị cái ác hoặc số phận đen đủi dồn vào chân tường, những con người cả tâm hồn và thể xác của họ bị hắt hủi và đọa đầy đến ê chề, hoàn toàn mất hết lòng tin vào con người và cuộc đời. Vậy thì nhà văn phải đứng về phía họ, bênh vực họ. Nói thế có vẻ  sáo mòn, nhưng mà thật đấy ông ạ. Tôi là tôi ớn nhất những nhà văn máu cá, cứ lấy an toàn làm gốc, chơi trò chơi hiền lành, vô sự, tưởng rằng cả đời không hại ai, không làm điều ác với ai. Nhưng cái tội tày đình là tội khiếp đảm trước cái ác. Rồi thì quen chung sống với  nó,  coi như là không có nó ở trên đời này vậy...”.

Văn học Nga có gì mới?

Góc nhìn của dịch giả Đào Minh Hiệp: Cho đến giờ, chưa thấy một công trình nghiên cứu nào lý giải về sự “tụt dốc” đó của văn học Nga đương đại, nhưng theo quan điểm của một người dịch, nguyên nhân là không có đội ngũ nhà văn tài năng trẻ kế thừa. Các nhà văn nổi danh từ thời Xô Viết đến giai đoạn này đều đã cao tuổi, bút lực không còn sung mãn và cũng không theo kịp với những biến động dữ dội ở nước Nga, chỉ còn lại một vài cây bút có đủ khả năng thích nghi với môi trường mới và tiếp tục cho ra mắt những tác phẩm mới như Rasputin và Astaphiev, nhưng cũng không đủ sức làm lay động hội đồng xét giải. Còn các cây bút trẻ, có lẽ họ quan tâm đến việc làm kinh tế nhiều hơn là văn học.

Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017

CHU HOẠCH qua ký ức bạn bè cùng thời

Có những câu thơ, bài thơ, Chu Hoạch làm rồi quên, cho đến khi bạn bè đọc lại. Nhưng có những thứ "tình" mà khi nằm xuống, người ta không thể nào không nhớ. Quen thân với Chu Hoạch, có những cái tên nhắc đến nhiều người biết như nhạc sĩ Nguyễn Cường, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, đạo diễn Phó Bá Nam…, và cả những nhà văn, nhà thơ, họa sĩ tên tuổi mà nay đã không còn. Hà Nội một thời, có những con người yêu nghệ thuật mà chịu đau đớn, nhưng cũng nhờ nghệ thuật mà được cứu rỗi. Sự cứu rỗi không chỉ bởi bản thân nghệ thuật mà bởi tình người, tình nghệ sĩ họ dành cho nhau.

Tình nghệ sĩ

Một nhà báo giải trí của một tờ báo lớn ở TP Hồ Chí Minh vừa rồi đã có một bài viết gây sốc nói về chợ nhạc ở showbiz, trong đó có những thông tin không chính xác dành cho một nhạc sỹ trẻ khác là Tiên Cookie. Nhà báo ấy đã vu cho Tiên Cookie là người chỉ đồng ý bán "sỉ" ca khúc với gói 3 ca khúc một lần, giá 100 triệu mỗi ca khúc và "bao ăn khách". Cách dùng ngôn ngữ trong bài báo đó rất tiêu cực và có đôi phần coi thường nghệ sỹ. Lập tức, những nhạc sỹ đi trước như Đức Trí, Hoài Sa… đều đã lên tiếng bảo vệ Tiên Cookie dù mối quan hệ của họ với Tiên Cookie chỉ đơn thuần là đồng nghiệp, không thân thiết, không trong cùng ê kíp. Chính Đức Trí đã chia sẻ rằng: "Anh học được của Phương Uyên một điều là phải bảo vệ đồng nghiệp của mình, không được để ai xúc phạm cái nghề của mình".

Người đàn bà làm thơ bằng trái tim nhân hậu

Tìm người dưng, được người dưng, mất người dưng, phép toán tình yêu giờ đã thành vô định, một cộng một bằng không, chị đã trở về tìm lại chính mình trong cái mênh mông cô đơn vỗ chiều lên biển vắng mà hát khúc độc hành: “Nghiêng mình hong gió biển/ Sóng dỗi hờn xô nhau/ Cát nhẫn nhượng im tiếng/ Tình biến thể bạc màu/ Phố triệu người lại qua/ Người quen rồi người lạ/ Người đến rồi lại xa/ Me nhiều lần thay lá/ Ta độc khúc tìm ta” ( trong bài Ta- Tìm ta). Không những chị luôn đau đáu với nỗi niềm riêng, để tìm ra những thấu cảm cho thơ, cho đời, mà chị còn nhìn thấy muôn hình vạn trạn cái khổ đau mà trời đất đã không thương đem đến cho con  người: “Lũ giận đời, lũ giận ai/ Ùn ùn kéo đến thiên tai cho người/ Nhà tan trong ngấn lệ trời/ Người như chiếc lá cuốn trôi bềnh bồng”.

Thứ Năm, 26 tháng 10, 2017

Bộ phim tài liệu THE VIETNAM WAR và cảm nhận của một người trong cuộc

Merrill McPeak, khi lái máy bay tiêm kích đánh phá đường Trường Sơn hàm thiếu tá. Sau Việt Nam ông ta tiếp tục phục vụ trong quân ngũ lên tới hàm tướng, với chức Tham mưu trưởng Không quân Mỹ. Trong  “The Vietnam War”, ông kể lại: bằng phương tiện quan sát hiện đại gắn trên máy bay, ông ta có thể nom rõ từng vạt cây ven đường rừng phủ bụi; từng khúc đường ở suối lên ướt nước, chứng tỏ có xe vận tải chở súng đạn của “Bắc Việt” vừa chạy qua. Rằng ông ta săn những chiếc xe ấy như săn “những chú thỏ chạy dưới ánh đèn rọi”. Bắn nhiều rocket, thả nhiều bom đến như vậy, nhưng không lực Mỹ không tài nào ngăn nổi sự vận chuyển trên Trường Sơn…Cho đến nay, Merrill McPeek vẫn ức tới nghẹn cổ. Và viên tướng nghỉ hưu ấy đi tới kết luận: Ông đã ủng hộ nhầm phe. Nếu có thể được, lý ra ngày ấy ông phải chiến đấu cùng đội ngũ với các chiến sỹ can trường, quả cảm ở bên phía “Bắc Việt”.

Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

ROBERTINO LORETTI giọng ca vàng một thuở

Giọng ca huyền thoại Robertino Loretti chia sẻ: Lúc 6 tuổi tôi đã đi hát ở các quán cà phê, các khách sạn. 12 tuổi đã bay tới đỉnh cao của danh tiếng, nếu có thể coi là như vậy. Tôi đã gặp may vì sớm có được những ông thày xuất sắc. Họ đã dậy tôi nhiều điều. Những điều dạy bảo của các thày tạo nên những kinh nghiệm tốt cho tôi. Tôi hiểu rằng, bằng giọng ca của mình tôi có thể giúp đỡ gia đình . Tôi hát ở các đám cưới, hát trong những dịp lễ lạp. Vâng tôi đã trợ giúp bố mẹ nuôi các anh chị tôi. Sau mỗi lần hát, kiếm được bao nhiêu tiền tôi đưa cho mẹ tôi hết,chỉ dành cho mình một que kem. Đáng tiếc rằng, bây giờ đám trẻ đang bị người lớn biến thành các ngôi sao không muốn làm như tôi ngày xưa. Chúng chỉ muốn chơi đùa theo ý muốn của chúng thôi. Bởi vậy không nên buộc trẻ con phải đạt tới sự nổi tiếng. Điều đó trước hết là có hại cho sức khỏe.

Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

Khi trang sách không tách khỏi mạch đời

Viết phê bình kết hợp đối thoại/phỏng vấn văn chương tưởng dễ mà hóa khó. Nhưng như cổ nhân nói “cái khó ló cái khôn”. Tại sao tác giả thực hành theo cách này? Trong “Cùng bạn đọc” (in đầu sách), thấy những chia sẻ chân thành của Phạm Khải: “Câu hỏi đặt ra là: Tại sao tôi lại thực hiện cuốn sách theo cấu trúc như vậy? Là vì bấy nay tôi luôn quan niệm: Với một tác phẩm, dù độ dày chỉ vài ba trăm trang thì một bài viết (phê bình) về nó, dẫu dài đến thế nào chăng nữa, cũng không thể ôm chứa được tất cả những điều tác giả muốn nói. Cái chính là ta phải “nhấn” được một số nét đặc trưng của tác phẩm. Phần còn lại là những thông tin “bên lề”, trong đó có những thông tin “bếp núc” do chính tác giả cung cấp. Qua đó, người đọc sẽ có dịp đối chiếu, tham khảo, từ đó rút ra những nhận xét, đánh giá riêng của mình”.

Thứ Hai, 23 tháng 10, 2017

Câu chuyện một đêm trăng

Đấy là một đêm trăng rất sáng trên đất Gia Viễn (Ninh Bình) - nơi hàng trăm thằng lính trẻ Hà Nội chúng tôi mới lên đường nhập ngũ, về đóng quân ở đây trong đội hình Sư đoàn 320 B (Sư đoàn Đồng Bằng). Bữa ấy cơm chiều xong, đến giờ sinh hoạt chính trị, cả Đại đội có lệnh ra sân kho hợp tác, nơi có một dãy bàn kê dài và đèn măng sông đã thắp sáng rực. Đại đội trưởng Tống Công Su cho chúng tôi hay, hôm nay đơn vị  được  vinh dự đón Sư đoàn trưởng tới thăm. Nói thật ngày ấy là tân binh, nghe danh Sư đoàn trưởng - to lắm. Cả bọn xúm xít bàn tán. Đang nhỏ to với nhau như vậy, bỗng một đoàn người xuất hiện, Đại đội trưởng Tống Công Su hô nghiêm, rồi giới thiệu Sư đoàn trưởng Hà Vi Tùng với chiến sỹ. Tiếng vỗ tay vang lên…

Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

Sân chơi của mầm non văn nghệ xưa

Các “mầm non” văn nghệ ấy học chung trường, có thể cùng hoặc khác lớp, họ quy tụ thành một bút nhóm, thi văn đoàn để động viên, góp ý sáng tác cho nhau. Và tất nhiên, để phổ biến “tác phẩm”, họ cũng ra báo như ai. Đó là tập san được in thạch bản, mỗi kỳ chỉ “phát hành” vài chục số, chủ yếu lưu hành trong lớp học, chuyền tay nhau đọc. Cách “in” dễ lắm. Mua xu xoa (một dạng rau câu) trắng, đem về nhà nấu ra rồi đổ vào mâm đồng. Khi nó đã đông đặc, lật ngược mâm lại có một “bàn in” bằng phẳng. Bấy giờ, ai có “hoa tay” viết chữ đẹp thì được phân công viết các sáng tác thơ, văn, truyện ngắn... trên giấy trắng. Mực viết phải chọn phẩm tím, mực tàu loại tốt, chờ lúc giấy khô mực đem úp lên mặt “bàn in”, vuốt đều để mực thấm vào đó. Sau khi lấy tờ giấy đó ra là có “bản in” hoàn chỉnh. Rồi cứ đem các tờ giấy trắng khác úp lên, vuốt khẽ là in thêm bản thứ hai, thứ ba...

Mộ Phần Tuổi Trẻ một cuốn sách nhiều sai sót

Qua hơn 200 trang sách Mộ phần tuổi trẻ, dễ dàng nhận ra Huỳnh Trọng Khang thường xuyên dùng thơ xưa, nhạc cũ để tạo không khí hoài cổ cho truyện của mình, nhưng tác giả hoàn toàn bỏ qua yếu tố quan trọng bậc nhất tính hợp lý và phù hợp của thời điểm sáng tác, những tình tiết nhầm lẫn bị gượng ép vào một cách lạc phách như vậy. Việc đi vay mượn quá nhiều những đoạn trích, những cái tên tác giả, tên tác phẩm nổi tiếng sẽ rất dễ làm cho người đọc bị dội ngược, làm cho một tác phẩm văn chương trở nên thiếu tự nhiên, thiếu đi sức sống. Với cách làm việc hời hợt thiếu nghiêm túc, thiếu sự tìm tòi tra cứu, thiếu trải nghiệm thực tế, Mộ phần tuổi trẻ thực sự là một lời cảnh báo cho nền xuất bản văn học trẻ nước nhà.

Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

ERICH HONECKER có vai trò gì trong sự sụp đổ của bức tường Berlin?

Năm 1949, mọi điều chứng tỏ không thể có một nước Đức thống nhất. Tại các vùng đất do các nước Anh, Mỹ, Pháp quản lý hình thành một nhà nước riêng. Đáp trả, Nga thành lập ra nước Cộng hòa Dân chủ Đức. Vị thế của Honecker tăng lên rất nhanh: Ông trở thành người đứng đầu tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản của Cộng hòa dân chủ Đức. Năm 1955, một lần nữa Erich Honecker được phái sang Nga-Xô Viết học tập, nhưng lần này là tại trường Đảng cao cấp. Năm 1958, trở lại Đức, ngay lập tức Erich Honecker được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng Xã hội thống nhất Đức (ra đời sau sự liên kết giữa những người cộng sản và những người xã hội dân chủ). Để đáp lại những vấn để về an ninh, trong thời gian xẩy ra cuộc khủng hoảng vào năm 1961, Erich Honecker là một trong những người quyết định xây dựng bức tường Berlin. Ba mươi năm sau, bức tường Berlin trở thành một trong những cái cớ để người ta buộc tội và đưa ông vào tù.

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

THANH TÙNG, 82 năm trang đời

Thanh Tùng, Ông đã bay 
Phương Nam bến đỗ Thuyền đời
Tuyển tập Ông
                    82 năm trang đời
Sách quá khổ cồng kềnh khó đóng
Cứ bung ra như sóng


Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

Vì sao tiểu thuyết Mối Chúa bị thu hồi?

Ngày 13-9, Cục Xuất bản đã ra văn bản yêu cầu NXB Hội Nhà Văn đình chỉ phát hành cuốn “Mối chúa” của Đãng Khấu với lý do: Nội dung cuốn sách phản ánh những vấn đề nổi cộm trong xã hội hiện nay. Qua đó, tác giả đã vạch trần những tiêu cực và bất công trong xã hội. Tuy nhiên, phần lớn các nhân vật trong tác phẩm từ thấp đến cao đều đen tối, vô vọng, đau đớn. Qua lời kể của các nhân vật, hiện lên những thế lực hắc ám, một xã hội hầu như được chỉ huy bởi những kẻ ngu dốt, tham lam, thủ đoạn. Toàn bộ hệ thống bộ máy chính quyền bộc lộ sự tàn nhẫn, vô đạo, đàn áp nông dân, giết hại lẫn nhau, giết người chống đối chỉ vì tiền. Một số chi tiết được viết với giọng giễu nhại sâu cay, miêu tả tiêu cực có phần tô đậm và có tính khái quát khiến cho hiện thực trở nên đen tối, u ám (trang 38, 43, 74, 129, 140, 141, 158, 161, 173, 198, 251,...). Các trang viết về chính quyền cưỡng chế nông dân trong việc thực hiện các dự án được miêu tả một cách cường điệu, coi đó như hai lực lượng thù địch, chính quyền đàn áp như một trận đánh được chuẩn bị kỹ lưỡng từ vũ khí đến lực lượng bí mật (trang 113, 115, 124, 167, 168, 207, 209, 220, 248,...)

Chủ Nhật, 17 tháng 9, 2017

Bất diệt Thời Hoa Đỏ

Thanh Tùng qua đời ở tuổi 83 là dịp những câu thơ hay nhất của ông tung ra công chúng đi kèm những giai thoại, cho thấy một sức vóc Thanh Tùng lớn hơn người ta tưởng và được yêu mến hơn đã tưởng… Một thi hữu tả Thanh Tùng thế này: “Đã Hải Phòng hóa tâm hồn mình thành những kiệt tác”. “Kể cả khi định cư ở phương Nam thì thơ Thanh Tùng vẫn thở dưỡng khí biển, uống cạn những ngõ phố hun hút như một chai rượu không đáy Hải Phòng. Ngay nỗi cô đơn cũng là nỗi cô đơn ngáo ngổ Hải Phòng”...Thanh Tùng, ca độc lạ của thi đàn Việt Nam, và của Thời hoa đỏ bất diệt.

Chỉ còn Nàng Thơ

Phạm Đình Trọng viết về Thanh Tùng: "Tôi đến phố Nguyễn Đức Cảnh khi đường phố Hải Phòng vừa lên đèn. Chưa đến nhà 44 tôi đã nhận ra Thanh Tùng đang rải những rổ, rá, chậu, xô nhựa xanh, đỏ ra một khoảng hè phố. A, nhà thơ bây giờ lại xoay sang làm kinh doanh, bán đồ nhựa trên vỉa hè. Thấy Thanh Tùng vui vẻ đón nhận sự mai mối của ông bạn Hoàng Hưng và chấp nhận sự điều động của ông mối, tôi thấy nhẹ nhõm vì đã hoàn thành nhiệm vụ với hai nhà thơ. Cả buổi tối đó tôi ngồi bán hàng với Thanh Tùng, nhưng đến một người khách dừng lại nghiêng ngó xem hàng cũng không có… Chỉ mấy tháng sau, tôi cùng nhà văn Trần Hoài Dương, nhà văn Trần Đồng Minh đến dự đám cưới nhà thơ Thanh Tùng ở nhà cô dâu, đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh, Sài Gòn".

Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

Nhà thơ của Thời Hoa Đỏ

Vũ Từ Trang viết về Thanh Tùng: “Nói về văn học công nhân, là phải nói tới Thanh Tùng. Mà ngoài mảng thơ đề tài công nghiệp, anh có những bài thơ tình yêu đến bỏng rát và u mê. Cũng như nhiều nhà thơ các nước khác, Thủ đô vẫn là nơi cuốn hút họ. Thanh Tùng cũng thật gắn bó với Hà Nội. Sau phút lao động hết mình ở xưởng cơ khí, sau phút xếp hàng xách nước về cho vợ con tắm giặt, sau khi xem thùng gạo trong bếp vẫn còn lưng lưng, anh lại nhảy tàu lên Hà Nội. Những trụ sở các tờ báo văn chương, những nhà xuất bản, những bạn bè văn thơ..., và nhất là thiên nhiên Hà Nội làm anh ngất ngây. Những giọt sương ướt đầm bên hồ, những làn hơi thu mong manh và bảng lảng. Những vòm cây xanh đặc đã mê hoặc anh khi nào không hay”.

Gặp nhà thơ Thời Hoa Đỏ ở Sài Gòn

Phùng Văn Khai viết về Thanh Tùng: “Cơ quan nơi Thanh Tùng công tác, chắc là phụ trách một trang văn nghệ cũng ở gần ngay nhà số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đến cổng, dưới tán một cây si và đám bê tông lổn nhổn, ông bảo: “Đợi mình ở đây một lát, mình xử lý đôi chút rồi ta về số 8”. Trong bóng chiều chạng vạng, một Thanh Tùng vạm vỡ, phất phơ mái đầu bạc đang chầm chậm bước về phía hành lang hun hút, thâm thẫm tối khiến cho tôi có một cảm giác khó tả. Ngoài kia, dòng người đang xuôi ngược, xôn xao. Xa kia là biển cả mênh mông và Thanh Tùng dù tài cao đức trọng cũng chỉ là một chấm nhỏ mà ông Tạo chắc gì đã nhớ nổi cho nên cứ mặc phẩy tay đầy đọa. Kiếp người vốn mỏng và kiếp một thi sĩ nào có khác gì cánh bướm nhỏ chập chờn bay qua con sông rộng trong sóng gió khôn lường. Mỗi mùa hoa đỏ về/ Hoa như mưa rơi rơi/ Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi/ Như máu ứa một thời trai trẻ...”

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

THANH TÙNG xanh mãi Thời Hoa Đỏ

Trần Mạnh Hảo viết về Thanh Tùng: “Hải Phòng hình như là niềm thơ riêng của Thanh Tùng. Nắng gió Hải Phòng, mùi Hải Phòng len lỏi vào tận cùng chữ nghĩa của ông. Trước Thanh Tùng, có hai ông quê Nam Định khác là Văn Cao và Nguyên Hồng đã Hải Phòng hóa tâm hồn mình thành những kiệt tác: “Trường ca cửa biển”- Văn Cao và “Bỉ vỏ” tiểu thuyết hay nhất thời tiền chiến của Nguyên Hồng viết về Hải Phòng). Khi định cư ở Sài Gòn, thơ Thanh Tùng vẫn còn thở dưỡng khi cửa biển, uống cạn những ngõ phố hun hút như một chai rượu không đáy Hải Phòng. Ngay cả nỗi cô đơn của Thanh Tùng cũng là nỗi cô đơn rất ngáo ngổ Hải Phòng…”

Vẫn THANH TÙNG của Thời Hoa Đỏ

Hoàng Hưng viết về Thanh Tùng: “Vì tình yêu của anh với vợ, với bạn bè, với Hải Phòng mùa hoa phượng, với Hà Nội mùa thu, nó mãnh liệt, nó da diết trong tâm thế của người sắp mất, sắp chia ly. Và nhất là chân thành. Cái chân thành làm người ta thương anh và dễ tha thứ cho những “lỗi lầm” của anh khi đọc những câu giản dị này: “Tôi chỉ gã nghèo tỉnh lẻ/ bạn bè thương nhận cho chơi/ thơ tôi sán gần khe khẽ/ chạm vào da thịt mọi người”. Anh có một bài thơ ngắn thật buồn và thật hay theo cách “nói rất thật” đó: “Mẹ các con chẳng còn yêu cha/ Các con đã đi xa theo mẹ/ Cha vẫn tưởng các con chỉ vừa ra chơi ngoài phố/ Cha vẫn mở, các con ơi, đôi cánh cửa/ Cả ngày lẫn đêm/ Cả mùa xuân lẫn mùa đông...” để đến câu cuối thì dựng lên một hình tượng bất ngờ thật đắt: “và giữa hai cánh cửa kia/ Treo trái tim cha trĩu nặng mong chờ”.

Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

Tác giả Thời Hoa Đỏ ra đi khi không còn hoa như mưa rơi rơi

Sau gần một năm chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày, nhà thơ Thanh Tùng đã qua đời lúc 21h50 ngày 12-9-2017 tại tư gia, hưởng thọ 83 tuổi! Ông đã sống một cuộc đời mơ mộng và đôn hậu, trọn vẹn với thi ca!
Lễ nhập quan lúc 8h ngày 13-9, tại tư gia 24/7 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TPHCM.
Lễ viếng bắt đầu từ 12h ngày 14-9, tại Nhà tang lễ TPHCM số 25 Lê Quý Đôn, quận 3, TPHCM.
Lễ truy điệu và di quan lúc 12h ngày 16-9. An táng tại Nghĩa trang Chánh Phú Hoà, Bến Cát, Bình Dương.

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

VŨ TỪ TRANG đi tìm chân dung đồng nghiệp

Ở Việt Nam đã có khá nhiều người viết chân dung văn học nhưng thật chuyên nghiệp, chuyên tâm vào thể loại này lại không nhiều. Vũ Từ Trang là một trong những trường hợp hiếm hoi đã nhiều năm nay một lòng chuyên tâm vào các nhân vật văn học và có lẽ là người viết nhiều nhất về thể loại này. Và thành công. Trong khoảng mười năm nay, Vũ Từ Trang đã cho xuất bản tới 3 đầu sách về thể loại này. Sau “Phía sau con chữ” (NXB Thanh niên, 2007), “Nhà văn độc hành độc bộ” (NXB Phụ nữ, 2013) và bây giờ là “Vì ai ta mãi phong trần”. Tất cả những nhân vật anh viết, trừ một vài nhân vật là họa sĩ, điêu khắc ít nhiều có liên quan đến văn học… còn thì chủ yếu là những người làm văn chương (nhà văn, nhà thơ, dịch giả văn học). Tên tuổi, tài năng, sự nổi tiếng mỗi người nhiều ít khác nhau nhưng tất cả đều ít nhiều để lại những dấu ấn, xuất hiện trên văn đàn nước ta trong khoảng nửa thế kỉ trở lại đây..

Lời cảnh cáo các nhà học phiệt

Tiến sĩ Đoàn Lê Giang ủng hộ cuốn sách “Từ điển Tiếng Việt của GS Nguyễn Lân – Phê bình và khảo cứu”: “Ngay từ khi từ điển của Nguyễn Lân ra đời không lâu thì đã có phản ứng của giới học thuật. Trên tạp chí Văn ở TP Hồ Chí Minh, số 6, tháng 9 và số 8, tháng 11 năm 2000, Huệ Thiên trong bài viết Đọc lướt Từ điển từ và ngữ Việt Nam của Nguyễn Lân, mới chỉ “đọc lướt’’ các vần A, B, C (chiếm 1/5 quyển sách) mà đã chỉ ra 117 mục từ sai. Tiếp đó Lê Mạnh Chiến chỉ ra 170 sai lầm trong một cuốn từ điển để đăng nhiều kỳ trên tạp chí Thế giới mới… và nhiều bài phê bình khác nữa. Thay vì trả lời nghiêm túc và chỉnh sửa những chỗ sai, thì Giáo sư Nguyễn Lân lại phủ nhận tất cả các ý kiến của nhà nghiên cứu Huệ Thiên, cho nó là sai lệch và từ nào cũng mắc sai lầm cả, mà không chỉ ra sai lầm chỗ nào. Đối với bài viết của Lê Mạnh Chiến cũng vậy, những người thuộc “phe” cụ đã có những tác động ngoài học thuật…”

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

Vấn nạn người di tản đe dọa tương lai châu Âu - Kỳ 2

Dân di tản bất hợp pháp bây giờ chủ yếu là nam giới khỏe mạnh, nhưng không biết đi đâu, trình độ học vấn thấp, trình độ văn hóa kém (xét theo nếp sống và những hiểu biết của châu Âu), hầu như không có bất cứ một thói quen lao động nào. Một người bạn gái của tôi dạy tiếng Italy cho họ đã hoàn toàn thất vọng. Làm sao có thể truyền giảng ngôn ngữ của một xứ sở xa lạ cho người di tản khi thoạt kỳ thủy họ chưa hề làm quen với khái niệm thế nào là chữ nghĩa! Họ chỉ biết lời ăn tiếng nói với nhau của một bộ lạc nào đó ở châu Phi. Phần đông trong họ không biết đọc, không biết viết. Muốn giải thích với họ phía sau những con chữ trên giấy kia là điều gì, hoàn toàn không thể làm được. Có vẻ đám trẻ con lại dễ dàng tiếp thụ, còn người lớn thì tuyệt nhiên không!

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

Vấn nạn người di tản đe dọa tương lai Châu Âu- Kỳ 1

Với đông đảo chúng ta, vấn đề người di tản ở vùng biển Địa Trung Hải mới chỉ là những chuyến tàu, chuyến xà lan bị chìm ngoài biển, con số những “ thuyền nhân” thiệt mạng và những khu trại tập trung tạm thời chật chội, chen chúc, mất vệ sinh.. Phóng viên đặc biệt của báo Nga “Sự thật Thanh niên”- Đaria Aslamova có chuyến công tác sang Italy- nơi hiện nay như “ một bể chứa ” người di tản không hợp pháp, vừa trở về, đã tin chắc rằng, người di tản từ Lục Địa Đen và Viễn Đông sẽ làm thay đổi Châu Âu trong 5,7 năm tới…

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

Hoa khai cực lạc Tháng Cô Hồn

Tôi nhớ lúc còn nhỏ, những người lớn tuổi như mẹ tôi, đi chùa thắp nhang lạy Phật xong bao giờ cũng đứng bàn thờ vong có mấy chữ “Hoa khai Cực Lạc” xá ba xá. Tôi đứng bên mẹ, nhìn lên cả trăm ảnh vong linh: đàn bà, đàn ông, có người rất trẻ và có cả ảnh trẻ con… và có cả hình của mấy tay mà lúc còn sống dân làng chẳng ai ưa… tôi sợ lắm. Mẹ không giải thích, có lẽ ngày ấy tôi còn quá nhỏ để nghe. Cũng có thể mẹ làm theo thói quen tập hoán truyền thống của ông bà xưa, mẹ cứ noi theo đó mà làm cũng không hiểu lắm. Mãi về sau tôi mới biết cử chỉ của mẹ cũng như hành vi của nhiều người lớn tuổi khác. Người Việt có truyền thống nhân bản bao dung không phân biệt mọi hương hồn đã khuất (nghĩa tử là nghĩa tận) nó dung hòa với đạo Phật.

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

Trên những ngón tay tài hoa...

Vài ba năm trở lại đây, trên các trang báo giấy, báo mạng ngày càng thưa thớt, trống vắng những bài viết giới thiệu hay phê bình những tác phẩm văn xuôi. Càng ít hơn, trống vắng hơn những bài viết về các nhà thơ, các tập thơ. Có thể vì bản thân tiêu chí, các chuẩn mực chiếu rọi thơ, thẩm thơ chưa định hình, còn đang ngọ nguậy. Mà cũng có thể khi cơn sóng thần “người người làm thơ, nhà nhà làm thơ” đang trong cơn thịnh phát, cất lên tiếng nói khen hay chê vừa là việc quá dễ dàng, lại vừa cần tới sự cẩn trọng, đắn đo chăng? Ấy vậy mà trong khoảng hai thập niên vừa qua, nhà thơ- nhà báo Lê Thiếu Nhơn vẫn thủng thẳng, nhẩn nha; vẫn hào hứng và xông xáo để cung cấp đều đặn những bài viết về các nhà thơ, khen chê một cách rạch ròi!

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

NGUYỄN ANH NÔNG thơ ngay ở trái tim mình

Nhà thơ Nguyễn Anh Nông sau một thời gian lâm bệnh nặng vừa từ trần vào hồi 17h55 ngày 25-8-2017 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tang Lễ sẽ được cử hành tại Nhà tang Lễ Bộ Quốc phòng - Số 5 Trần Thánh Tông. Thời gian sẽ thông báo sau. Thay lời tạm biệt chân thành, để tiễn nhà thơ Nguyễn Anh Nông sang với thế giới của người hiền, xin được giới thiệu bài viết của Nhà văn Phùng Văn Khai với sự trân trọng: “Nguyễn Anh Nông mang hồn vía của một thi sĩ từng trải những đớn đau mất mát tột cùng trong đời sống. Cũng có lúc anh ngoa ngôn phóng dụ nhưng sự thật dưới mặt đất vẫn luôn cám dỗ anh hơn”.

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

Kền kền âm nhạc có thật không?

Bản chất của âm nhạc cuối cùng cũng chỉ là nhu cầu phải được vang lên và thu hút được thính giả của nó. Và âm nhạc, khi vang lên, với thính giả riêng của mình, cũng rất cần một không gian phù hợp. Nhạc sến, với nhiều người Hà Nội, vẫn luôn là bạn rất thân khi họ quấn chăn thật chặt trong những ngày mưa dầm gió bấc nhàn rỗi. Nhạc sến, với nhiều người Sài Gòn, vẫn luôn là “người nhà” suốt bao nhiêu năm qua, kể từ khi họ mới ra đời, trưởng thành, yêu nhau và già đi. Nó không làm cho người Hà Nội, người Sài Gòn, hay người ở bất kỳ đâu trở nên nhụt đi ý chí sống, bại hoại tâm hồn hay băng hoại đạo đức.

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

Vì sao giới nghiên cứu phải ngần ngại khi chỉ ra sai sót của cụ NGUYỄN LÂN?

Một nhà nghiên cứu xin được giấu tên giãi bày: “Vấn đề này tế nhị, giới khoa học cũng có yếu tố nhân văn, người ta nhìn ra được vấn đề nhưng không ý kiến. Bởi, thứ nhất nể cụ Nguyễn Lân. Thứ hai là con cháu cụ đông, cũng khiếp. Người ta ngại đụng, chẳng phải đầu thì cũng phải tai. Ông Tuấn Công là người dám đương đầu và đủ sức đương đầu, ông ấy có lý lẽ đâu ra đấy, rất giỏi. Ai đã từng đọc Hoàng Tuấn Công, dù không quen thân đều phải công nhận đó là người làm khoa học thực thụ”. Một nhà nghiên cứu khác lại cho rằng: “Ở Việt Nam, bao giờ cũng coi trọng tuổi tác, truyền thống, coi trọng cao niên. Nhưng trường hợp cụ Nguyễn Lân sai sót lớn quá, khó chấp nhận. Nếu không khéo để thế hệ sau nghĩ rằng đó là khuôn vàng thước ngọc thì e không tiện. Tất nhiên đó là nỗi buồn rất lớn của gia đình cụ Nguyễn Lân. Hoàng Tuấn Công xới lên vấn đề rất đúng, cần thẳng thắn nhìn vào sự thật. Ở ta, thường có một vùng cấm ngầm mà lâu nay chưa thoát ra được. Chúng ta không thể phủ nhận những đóng góp của những người gắn bó với khoa học nước nhà như cụ Nguyễn Lân  nhưng chúng ta cũng cần có cái nhìn khách quan trong chuyện này”.

NGÔ KHẮC TÀI từ truyện ngắn khó quên đến việc tiền lẻ ở trạm thu phí Cai Lậy

Chuyện cũng xảy ra ở một trạm thu phí. Chiếc xe đi sau ngạc nhiên thấy chiếc xe đi trước được khoát tay cho qua không có đóng phí nên hỏi người nhân viên và được nghe trả lời. Xe của quan đầu tỉnh và xe của cán bộ cao cấp qua trạm miễn thu phí. Xe đó là xe của quan. Vậy hả – thế là người hỏi đưa tờ giấy bạc lớn ra cho trạm chờ thối lại tiền nhỏ. Lát sau những chiếc xe qua trạm đều đưa ra tờ giấy bạc lớn. Trạm thu phí lúng túng, bối rối gây ra một cuộc ùn tắc giao thông. Hóa ra chủ của chiếc xe đi sau là chủ tịch công đoàn xe tải cũng là người tài trợ góp tiền cho việc sửa sang con đường và ông cũng là người thể hiện sức mạnh của mình ra lệnh cho các tài xế.

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

Người Việt làm sao xã hội hoá văn chương?

Việc các hội văn học, nghệ thuật ở Việt Nam vẫn phải sống dựa duy nhất vào bầu sữa ngân sách đầu tư của nhà nước đang cho thấy một vấn đề nổi cộm. Đó chính là sự phó mặc hoàn toàn cho nhà nước của chính các thành phần trong xã hội trong việc đầu tư cho văn học nghệ thuật. Dường như, chính sự lạnh nhạt của những nhà đầu tư cho văn học đã khiến văn học trở nên "không còn quan trọng" trong xã hội và từ đó, xuất hiện sự mặc cảm nhất định của giới cầm bút, dẫn tới việc nhiều người không viết nữa, bỏ nghề để mưu sinh hoặc nếu có viết thì cũng không đầu tư thực sự hết tâm huyết khi còn phải phân tâm cho quá nhiều vụn vặt đời thường.

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

Chuyện về Đường sách Sài Gòn

Cái "nạn" gởi xe ở Đường Sách Sài Gòn cũng là một chuyện rất nan giải. Lúc đầu gởi bên bưu điện, mấy ông nhìn mình chằm chằm hỏi đi Đường Sách hả rồi không cho gởi. Quay lại tìm chỗ thì đành qua tuốt bên Nhà văn hóa Thanh Niên vì gởi ở Kumho giá mắc quá, đi bộ chút cho khỏe người cũng đỡ. Nhưng gặp mùa mưa hay nắng quá nhìn trời rồi chạy xe... đi luôn. Bây giờ có hai đầu đường gởi xe. Nhưng nói thiệt, có lúc muốn họ dẹp luôn vì nhìn những bộ mặt của người giữ xe ở đây rất là... vô văn hóa. Ở đầu Nhà thờ thì có người trẻ giữ xe, họ biết mình cần họ chứ chắc họ cũng chẳng cần gì mình nên họ làm từ từ, chầm chậm như muốn chọc tức cái đám người đang muốn xông vào gởi kia, để được có oai hay sao đó. Vô đến nơi thấy một ông già lưng còng xếp xe mà ái ngại vì mình thấy nếu để ông ấy dắt xe thì quá... vô phép. Tội người già cả. Nhưng khi ông cất tiếng làu bàu chửi thề mấy người để xe thì ôi thôi, mình rợn cả người.

VŨ TỪ TRANG những tháng ngày ngược dốc

Cuộc đời luôn có những khúc ngoặt trước mặt, những người tốt không phải lúc nào cũng nhận được những viên kẹo ngọt ngào. Và Vũ Từ Trang cũng vậy. Ở tuổi thất thập, anh đón nhận một cái tin không tốt về tật bệnh của mình. Con người cứng cáp, rắn rỏi, khỏe mạnh như anh giờ phải đối mặt với những đợt hóa trị, xạ trị...  Nhưng dường như, sức mạnh của một nhà văn, một nhà thơ từng có nhiều năm tháng bôn ba trong cuộc hành trình của đời văn, đời người vẫn là điểm tựa để anh đi tiếp hành trình còn dang dở của mình. Và bên anh, là gia đình, là người vợ tảo tần bao năm tháng nhọc nhằn cùng anh gánh vác. Và bạn bè vẫn luôn chờ anh mỗi ngày để được rong ruổi đến những miền đất của làng quê, của tình yêu. 

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

TRẦN TIẾN và món trộn cho tai nghe

Trần Tiến khỏe khoắn về cảm xúc, gu thẩm mỹ rất chịu khó cập thời, và chắc sẽ còn hợp thời lâu lâu. Không đơn điệu mà biến hóa tài tình như một phù thủy âm nhạc, ở các vùng miền ông đều có bài hát hay vận dụng dân ca những nơi ấy, từ núi non vùng cao cho đến biển đảo, cho đến đồng ruộng sông ngòi châu thổ. Đề tài cũng muôn mặt, có những điều tưởng như khó thành nhạc mà rốt cuộc vừa lãng mạn vừa triết, chẳng hạn cái khoảnh khắc đi qua hải quan, hoặc tương quan nhanh chậm giữa những cái kim đồng hồ... Tôi vẫn nghĩ rằng lời ca của Trần Tiến thì những nhà thơ hàng đầu cũng có khi phải lấy làm ghen tị. Thế mà, đôi khi cứ vương vấn, nhạc ấy, lời ca ấy đã đủ nói lên tất cả rồi, chẳng cần đâu những lời phi lộ như có lúc tác giả cứ đội thêm cho nó cái mũ sặc sỡ lúc trời không mưa không nắng.

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

NGUYỄN THỊ THU HUỆ đắc cử Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội

Tại phiên họp chính thức Đại hội Nhà văn Hà Nội sáng 9/8, bà Nguyễn Thị Thu Huệ chính thức được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội với 100% phiếu bầu của Ban chấp hành. Sau kết quả bầu cử ngày 8/8, tám thành viên Ban chấp hành Hội nhà văn Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp phiên đầu tiên và bầu ra nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ làm Chủ tịch Hội với 100% số phiếu bầu. Ba ủy viên được bầu làm Phó Chủ tịch gồm: Nguyễn Sĩ Đại, Nguyễn Việt Chiến, Trần Quang Quý. Được mời phát biểu tại Đại hội, nhà thơ Vũ Quần Phương cho biết: “Tôi thấy Ban chấp hành quan trọng phải hiểu nghề, thứ hai là kinh nghiệm quản lý. Trong BCH có nhiều người có kinh nghiệm, người nọ bù người kia, như thế đẹp rồi. Nhưng tôi cũng hơi tiếc là các nhà phê bình chưa có ai”.

Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

Văn chương Hà Nội bao giờ TRẺ ?

Sau khi Chủ tịch Hội Nhà văn HN kiêm Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phạm Xuân Nguyên từ chức và ra khỏi Hội ngày 13/6/2017, thì gần 2 tháng sau Đại hội mới tiến hành. Việc chậm trễ này kéo theo nhiệm kì của lãnh đạo Hội LH Hội VHNT HN đã quá hạn hơn 1,5 năm, mà nhà thơ Bằng Việt tuổi 76 đã lãnh đạo 3 nhiệm kì. Đại hội Hội Nhà văn HN khoá 12 diễn ra ngày 8-9/8/2017 tại khán phòng Nhà hát (tầng 1)  Đài Tiếng nói Việt Nam, số 58 phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hội trường được sự ủng hộ của PGS. TS Ngôn ngữ học Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật Trung Ương. Là một nhà báo, nhà thơ lâu năm mang tâm hồn nghệ sĩ, sự khoáng đạt và hào hiệp, Nguyễn Thế Kỷ luôn là người bạn đáng tin cậy của các đồng nghiệp vào những lúc cần kíp nhất. Ông sẵn sàng ủng hộ Đại hội một chương trình văn nghệ do các ca sĩ của Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện. Vì thời gian ít, nên BCH quyết định không có phần ca nhạc mà dành thời gian cho tham luận.

Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

MINH HẠNH phù thủy áo đen

Có người nói: "Gia đình anh Nghĩa (nhà báo Lê Văn Nghĩa - chồng Minh Hạnh) khó mà bình yên. Người tài sắc thế cơ mà." Tôi chưa thấy ai quan niệm về tình yêu nghiêm túc như Minh Hạnh… Có người nói: "Minh Hạnh sẽ hoàn hảo nếu không độc đoán". Một người đã trót làm NTK tiên phong, sứ mệnh riêng chung đều như đá đeo, thì chả nhẽ lại vừa quyền biến vừa thường xuyên thỏa hiệp? Toàn những quyết định phải ra trong chốc nhát, có muốn chùn lại cũng khó… Minh Hạnh với tôi là một ví dụ thú vị giữa đồn đoán và sự thật. Có những đồn đoán đúng và sai. Có những sự thật hôm nay thế này, mai đã khác. Nhưng có một điều chắc chắn, tôi luôn tiếc đã bỏ lỡ ít nhất 10 năm để hiểu hơn về người phụ nữ đặc biệt này.

Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

Mắt xanh

Có những người cách xa đằng đẵng về thời gian, thế hệ, chẳng bao giờ mong dịp gặp gỡ, bởi đơn giản, khi Lê Thiếu Nhơn lớn lên thì bóng hình họ đã xa xôi. Có những người cách trở về không gian mà việc nghề văn, nghề báo chỉ cho nhau gặp trên mặt chữ chứ không có dịp giáp mặt, cầm tay. Nhưng tác giả cuốn “Hoa rơi hữu ý” vượt qua ngăn cách để phát sáng đôi mắt xanh thân mật với những con người mà anh cho là có sứ mệnh đặc biệt trên thế gian. Điều thú vị khi đọc cuốn sách này, là những trang viết cho thấy sự nhập cuộc của tác giả ở tư thế hóa thân vào người đồng hành, người bám theo dấu chân thi nhân đi qua gập ghềnh, sóng gió cuộc đời và phảng phất chút không khí thời cuộc, để từ đó, người đọc phần nào hiểu lý do vút lên của những câu thơ. Nhưng Lê Thiếu Nhơn cũng không đi vào bình bán tỉ mỉ hay luận bàn câu chữ, ngữ nghĩa, nếu làm việc đó, chắc dành cho mỗi tác giả, anh phải làm cả cuốn sách dày. Mà anh viết khái quát tinh thần chung, đặc trưng tinh tế và thú vị của mỗi gương mặt thi nhân qua sự bao quát cả văn nghiệp của họ và chọn lấy một số thí dụ tác phẩm cụ thể để chứng minh...

Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

TÔ HOÀNG nhớ gì kể nấy nhân ngày 27-7

Mấy chục năm đã trôi qua, kể từ ngày chiến tranh chấm dứt... Nghĩ  lại, tôi vẫn thầm phục cung cách cánh tham mưu đã chọn vị trí đóng quân cho Bộ Tư Lệnh các Mặt trận. Khỏi phải chê khâu trinh sát, khâu phát hiện của Mỹ. Máy bay đủ loại. Bay tít trên cao, chớp sáng chớp sáng chụp ảnh suốt ngày đêm. Lại còn cây nhiệt đới, cứ thả chơi chơi, cắm một đầu anten xuống đất, chỉ cần nơi nào đông người, nhiệt độ mặt đất tăng lên báo tọa độ, lập tức máy bay ào đến ném bom, bắn phá liền. Lại còn trinh sát mặt đất, ăn vận, trang bị y hệt bên ta, lần mò khắp chốn khắp nơi… Ấy thế mà làm sao chọn được chỗ kín đáo cho cả ngàn con người ẩn náu. Đủ cả các ban bệ: tham mưu, chính trị, hậu cần. Đủ cả các đơn vị phụ thuộc, bảo vệ vòng trong vòng ngoài. Không gần nguồn nước chịu chết khát sao? Mà gần sông suối lớn địch dễ phát hiện. Xa quá đường xe, đường thồ, lấy đâu gạo mà ăn, xăng dầu mà dùng. Rừng thưa thì dễ lộ mà rúc đầu vào rừng rậm đối phương càng nghi hơn...

Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

HỒNG DIỆU ghi bên lề mấy trang thơ

Hơn bất cứ một thể loại nào khác, thơ đặc biệt chú ý đến ngôn từ. Nó rất coi trọng  tính vi mô. Một chữ trong thơ cực kỳ quan trọng. Vì vậy mà nhà thơ Giả Đảo (779 -843) đời Đường, Trung Quốc, mới có câu "Nhị cú tam niên đắc" (Hai câu thơ, phải làm ba năm, mới vừa ý). Ông Viên Mai (1716- 1790) là nhà thơ và nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình thơ đời Thanh, thì kể lại chuyện "Thạc Văn Vỹ ở đất Thường Châu có câu nói về việc làm thơ vất vả rằng: "Vị cầu nhất tự ổn - Nại đắc bán tiêu hàn" (Vì muốn có một chữ đắc địa/ Đành chịu rét nửa đêm). Viên Mai còn nói: "Làm thơ mà được người ta chữa cho một chữ khác gì lửa đỏ nhỏ giọt tuyết vào, vui không thể tả được"!

Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Hành trình KIỀN TRẮC

Hàng ngàn năm trôi qua con người vẫn nhớ vào một đêm rằm giữa khuya trăng sáng phủ trùng Thái tử Tất Đạt Đa nhìn kinh thành Ca Tỳ La Vệ dưới ánh trăng mơ màng, nhìn mặt vợ con lần cuối cùng. Thái tử đánh thức Sa Nặc người giữ ngựa Kiền Trắc thức dậy. Sau đó cả ba Tất Đạt Đa, Sa Nặc và ngựa Kiền Trắc lặng lẽ ra đi, đi mãi đến bờ sông Anoma. Câu chuyện đến đây nhưng còn chi tiết ít người biết. Mấy năm sau thường lang thang trở lại với sông Anoma nhìn về phía bên kia bờ sông nghĩ ngợi trầm ngâm. Bên kia sông là đồi núi chập trùng rừng xanh thẳm thưa dấu chân người. Nhưng đâu là bến giác bờ mê? Tại sao cùng một chuyến đi ba người, Sa Nặc lại ở lại. Thái tử tìm gì lại đi qua sông. Và cuộc hành trình còn có một bóng dáng nhỏ nhoi bị khuất lấp sau bóng người đi đó là chú ngựa Kiền Trắc. Chú biết gì, tìm gì…?

ERICH REMARQUE trong những ngày giông bão Phía Tây Không Có Gì Lạ

Chủ đề ca ngợi hòa bình, phản đối chiến tranh của tác phẩm chân thực đến nghiệt ngã này không hợp khẩu vị nhà cầm quyền Đức lúc ấy. Những kẻ bảo thủ giận giữ vì thái độ anh hùng hóa của tác giả đối với những người lính đảo ngũ. Cũng vào thời điểm đó Hitler đang tập hợp lực lượng. Hitler tuyên bố Erich Remarque là người Pháp gốc Do Thái tên là Kramer ( đọc ngược mấy chữ Remarque). Erich Remarque khẳng định: Tôi không phải là người Do thái. Tôi là một người lính yêu hòa bình!”. Ngay những nhà văn thần tượng trong thời trẻ của Erich như Stefan Zweig và Thomas Mann cũng không thích tác phẩm này của Erich Remarque. Thomas Mann còn biểu lộ giận dữ vì sự ồn ào quanh tên tuổi Remarque, vì tính thụ động chính trị của nhà văn. Khi “Phía tây không có gì lạ” được xét tuyển để trao giải Nobel đã có ý kiến cho rằng Erich Remarque ăn cắp bản thảo của một đồng đội chết trận; rằng ông là kẻ phản bội tổ quốc; rằng sự nổi tiếng của ông là rẻ tiền, là ngẫu nhiên, tình cờ...

NGUYỄN VŨ TIỀM và những câu thơ bái vọng HOÀNG SA

Mặt đất đắp cao mộ gió
chiến sĩ trận vong trở về?
Người nổi chìm cùng ốc xà cừ, rong biển
người thả hồn với cua huỳnh đế, cá tà ma
người siêu thoát làm hải trình vô định
người hóa thân làm hải cảng vô thường…
Và trời xanh cũng mộ gió trùng trùng
mây vần vũ, những âm hồn trôi dạt

Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

Liên hoan phim quốc tế Matxcova 2017

Có thể nói LHP quốc tế Mátscơva là một liên hoan phim quốc tế duyên nợ nhất với điện ảnh VN. Ngay từ LHP lần thư nhất năm 1959, điện ảnh VN đã có mặt với bộ phim truyện đầu tiên của mình – “Chung một giòng sông”. Tiếp theo là những giải thưởng cao quý như: Giải Bạc cho phim “Chị Tư Hậu” của đạo diễn Phạm Kỳ Nam, Giải nữ diễn viên xuất sắc cho Trà Giang trong phim “Vỹ tuyến 17 ngày và đêm” và đỉnh cao là Giải Vàng cho phim “Cánh đồng hoang” của đạo diễn Nguyễn Hồng Sến năm 1981. Một loạt giải thưởng cao khác trong lĩnh vực Tài liệu như “Nước về Bắc Hưng Hải”, “Lũy thép Vĩnh Linh”, “Đầu sóng ngọn gió”, “Những người săn thú trên đỉnh núi Đăk Sao” v.v… Trước đây đoàn điện ảnh VN bao giờ cũng là một trong những đoàn điện ảnh hùng hậu nhất tại LHP này (trên dưới 20 người). Nhưng từ ngày Liên bang Xô viết giải thể, điện ảnh VN hoàn toàn vắng bóng.