Câu chuyện của em bé Aylan Kurdi được xem như một biểu tượng khủng hoảng nhân đạo. Đã có rất nhiều lời khóc thương, được vang lên từ Việt Nam, nhưng ấn tượng nhất có lẽ là bài thơ “Có một em bé nằm lại trên bờ biển” của Nguyễn Khoa Điềm.
Từ thuở khởi nghiệp, Nguyễn Khoa Điềm đã chọn một lối thơ thông minh, vững vàng về cấu trúc khi lập ý lập tứ. Sau này, Nguyễn Khoa Điềm không chỉ là thi sĩ, mà còn trở thành quan to, từng là Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Bây giờ Nguyễn Khoa Điềm nghỉ hưu ở quê nhà Vỹ Dạ- Huế. Mừng vì ông vẫn còn làm thơ. Thế nhưng, tại sao chỉ là Aylan Kurdi? Cách đây không lâu, nửa cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, nhân loại từng chứng kiến một thảm họa di dân rùng rợn hơn. Vâng, cách đây không lâu, bao nhiêu em bé cỡ tuổi Aylan Kurdi, giống như Aylan Kurdi đã bỏ mạng trên sóng nước trùng dương. Những em bé ấy, không may mắn như Aylan Kurdi, vì không được ai nhắc đến. Những số phận vô danh nhỏ nhoi ấy đã trôi dạt về đâu, có xứng đáng để làm thơ không? Hay vẫn buông bỏ “liệu có hơn gì, khi chúng ta lặng câm, nhường lời cho tiếng sóng”?
Với tài năng và vị thế của Nguyễn Khoa Điềm, thừa sức làm nhiều bài thơ hay hơn cho những em bé thuở nào cũng lâm vào bi kịch như Aylan Kurdi.



CÓ MỘT EM BÉ NẰM LẠI TRÊN BỜ BIỂN
Em bé Aylan Kurdi ( Syria ) lên ba , đã chết trong một cuộc di cư. Xác của em nằm lại bên bở biển Thổ Nhĩ Kỳ
NGUYỄN KHOA ĐIỀM

Em bé đó chưa đủ ngôn ngữ
Để nói về cái chết của em
Nhưng bọn người lớn chúng ta
Liệu có hơn gì
Khi chúng ta lặng câm
Nhường lời cho tiếng sóng ? …
Hy vọng những em bé không được dung thân trên mặt đất này
Sẽ được sống đời đời ở Thiên đường vinh phúc …
                             5. 9. 2015