Nguyễn Chánh Tín có bị 100 lời mỉa mai cay nghiệt của giới truyền thông, chắc chắn cũng không đau bằng 1 ý kiến mạch lạc của diễn viên Nhật Kim Anh – từng đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc Liên hoan phim Châu Á – Thái Bình Dương cho vai diễn trong phim “Long thành cầm giả ca”. Khi tuổi tác không tỷ lệ thuận với lòng tự trọng thì cô gái thuộc hàng con cháu phải thốt lên: “Tôi nghĩ mọi thứ đều có nhân quả cả. Nếu chú đã viết ra 1 kịch bản như thế này, thì đáng lẽ ra chú phải diễn thật tròn vai. Nhưng đằng này chú lại tự làm hư kịch bản của chính chú. Nếu thật sự là hoàn cảnh của một người đang đi vào chỗ khốn cùng, thì người diễn viên cũng phải biết diễn nó như thế nào. Người ta phải yếu đuối, ánh mắt phải trìu mến ra sao để người đối diện nhìn vào đó động lòng trắc ẩn. Bài báo đầu tiên tôi đọc, chú nói chỉ cầu mong được hoãn thi hành án thôi. Vài ngày sau thấy chú công khai số tài khoản ngân hàng cả tiền Việt lẫn tiền đô. Thú thật là vì yêu mến và quan tâm đến chú, nên tôi vẫn tìm đọc những thông tin có liên quan tới chú. Nhưng … chỉ càng làm mình thêm hụt hẫng, thất vọng.



Muốn hiểu thêm, vì sao già mất nết để trẻ dạy khôn, mời đọc nguyên cớ do chính Nhật Kim Anh viết:

"Ngày 15/3 là ngày đầu tiên khi mình đọc được bài báo viết về chú (người mà mình rất nguõng mộ). Mình cảm thấy xót xa vô cùng cho hoàn cảnh của người nghệ sỹ tài hoa đang lâm vào hoàn cảnh bệnh tật, tán gia bại sản không chốn nương thân. Mình lập tức đi tìm số điện thoại của chú. Mình gọi ngay tối hôm đó!
Chú bắt máy lên .. ''Alo ai đó?"
Lúc này mình hơi lúng túng vì không biết sẽ bắt đầu từ đâu... Rồi mình trả lời là: ''Con chào chú ..con là Nhật Kim Anh, là ca sỹ hồi xưa có hát phòng trà của chú ở vành đai trong Quận 6 nè! Chắc chú không nhớ con đâu vì lúc đó con chỉ là ca s hát lót thôi''.
Chú hỏi lại: ''Ai? Nhật Kim Anh hả? Con là diễn viên ca sỹ hả?''
Mình trả lời ''dạ'', rồi bắt vào câu chuyện luôn vì mình biết chỉ có mình biết chú chứ chú hoàn toàn không biết mình.
'Dạ.con có đọc báo, biết được hoàn cảnh của chú nên gọi điện thoại hỏi thăm..!"
Chú trả lời nghe giọng run run: ''Chú buồn quá con ơi!''
Mình nghe cảm thấy xót xa hơn nữa vì nghĩ rằng chú đang khóc. Mình nói tiếp: ''Chú à nếu vài ngày nữa ngân hàng lấy nhà, chú và gia đình chưa có chỗ ở, nếu chú không chê thì con có 1 căn nhà ở quận 8, chú và gia đình qua đó ở tạm nhé! Và đây là số điện thoại của con chú lưu lại có gì chú cứ gọi cho con nhé.Vài ngày nữa con thu xếp công việc xong con s chạy qua thăm chú".
Nói đến đây, bỗng nhiên mình cảm thấy hụt hẫng vô cùng khi nghe đầu dây bên kia cúp máy (cụp).
Mình không hiểu vì sao và rồi mình nghĩ, chắc có lẽ chú quá xúc động nên khôngmuốn cho mình nghe tiếng khóc của chú. Nên mình cũng không dám gọi lại mà chỉ nhắn tin động viên chú mà thôi (nhưng cũng không thấy chú trả lời tin nhắn ).
Cứ thế, mỗi ngày mình lại đọc và xem nhiều thông tin về chú. Đến lúc coi đươc clip chú nói muốn cả nước giúp có ít vốn để mở nhà hàng, hát với nhau. Lúc này mình mới hiểu ra, và cảm thấy minh thật ngớ ngẩn, vô duyên khi lo chuyện bao đồng cho người khác.
Cái chú cần là cái khác lớn hơn chứ không phải là chỗ ở nữa. Thôi thì con cầu chúc chú sớm bình phục và thực hiện được nguyện vọng của chú, chú nhé.