Chiều ngày 13-2-2014, nhà văn Nguyễn Quang Sáng mất. Tôi lục lọi tìm lại Hợp Đồng Uống Rượu đã ký với anh trong một bữa nhậu ở nhà hàng ngày 01-11- 2006. Nội dung:  “Bên A: Nguyễn Quang Sáng (đã ký). Bên B: Nguyễn Tiến Toàn (đã ký). Cùng ký hợp đồng uống rượu với nhau mười năm. Để chỉnh lý hợp đồng cũ đã ký từ năm 2000 đến nay đã được 6 năm. Sau quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên cảm thấy chưa đã thèm. Nay theo đề nghị của đôi bên, xin gia hạn hợp đồng dài dài”. Nhân chứng cùng hùa vô uống gồm có: Thiên Hà (đã ký) Hà Sơn (đã ký) Nguyễn Ngọc Thạo (đã ký) kèm hai câu thơ: “Nhậu say lại ký hợp đồng. Năm mười năm nữa như rồng lộn bay”.




CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG UỐNG RƯỢU VỚI MỘT NHÀ VĂN PHÓNG KHOÁNG

NGUYỄN TIẾN TOÀN
      
Ở trên đời này, có một nhà văn viết truyện ngắn và có một độc giả ( là doanh nhân) đã đọc thuộc lòng không sót một chữ. Nhà văn đó là Nguyễn Quang Sáng và độc giả đó là tôi, Nguyễn Tiến Toàn.

Năm 1992, tập truyện ngắn “Con mèo Foujita” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã được giải thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam. Tôi tìm đọc với nhiều truyện ngắn như: Bàn thờ tổ một cô đào, Tôi thích làm vua… Câu chuyện nào cũng gây cho tôi một cảm nghĩ, một ấn tượng tốt đẹp. Nhưng với truyện ngắn Bài học tuổi thơ, khi đọc xong, buông quyển sách xuống bàn, tôi bàng hoàng ngơ ngẩn vì tính chân thật của câu chuyện, cái giản dị của câu chữ. Cái chân thành của tác giả làm cho tôi đọc đi đọc lại nhiều lần đến khi thuộc lòng. Vì vậy, câu chuyện này đã để lại trong tôi một chút bâng khuâng. Tôi không quên đoạn cuối: “Chuyện của đứa học trò bị bài văn không điểm đã để lại trong tôi một nỗi đau. Em bị không điểm, nhưng với tôi, người viết văn là một bài học, bài học trung thực. Sáng tạo không đồng nghĩa với bịa đặt. Giữa những dòng chữ bịa đặt và trang giấy trắng, tôi xin để trang giấy trắng trung thực trên bàn viết.”
Vợ chồng tôi tìm đến nhà anh ở số 193 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3, TPHCM), thăm anh bằng một lít mật ong, cảm tạ một truyện ngắn hay, nhưng rồi không uống mật ong mà uống rượu. Và rồi chúng tôi thành bạn nhậu với cả Thu Bồn, Nguyễn Duy, Ngô Thảo…

Chiều ngày 13-2-2014, nhà văn Nguyễn Quang Sáng mất. Tôi lục lọi tìm lại Hợp Đồng Uống Rượu đã ký với anh trong một bữa nhậu ở nhà hàng ngày 01-11- 2006.
Nội dung:  “Bên A: Nguyễn Quang Sáng (đã ký). Bên B: Nguyễn Tiến Toàn (đã ký). Cùng ký hợp đồng uống rượu với nhau mười năm. Để chỉnh lý hợp đồng cũ đã ký từ năm 2000 đến nay đã được 6 năm. Sau quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên cảm thấy chưa đã thèm. Nay theo đề nghị của đôi bên, xin gia hạn hợp đồng dài dài”.
Nhân chứng cùng hùa vô uống gồm có: Thiên Hà (đã ký) Hà Sơn (đã ký) Nguyễn Ngọc Thạo (đã ký) kèm hai câu thơ: “Nhậu say lại ký hợp đồng. Năm mười năm nữa như rồng lộn bay”.

Hợp đồng uống rượu với nhà văn Nguyễn Quang Sáng năm nào, nay đã kết thúc! Tôi không còn với anh bên những chai Chivas. Anh nói “uống whisky mới đã, còn cognac uống dô liệt dương chết mẹ!”. Râm ran những câu chuyện uống rượu với Nguyễn Quang Sáng, không thể nào quên.

Năm 2000, nhà văn Nguyễn Quang Sáng được Giải thưởng Hồ Chí Minh. Chúng tôi về miền Tây thăm quê anh, xã Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang, ghé thăm nơi chôn nhau cắt rốn của anh, ghé thăm mồ mả tổ tiên và cha mẹ anh. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng đưa tôi qua ngôi trường làng ngày xưa anh học, anh nói sau này anh muốn được đặt tên anh cho một ngôi trường: “Trường Tiểu Học Nguyễn Quang Sáng”. Chúng tôi xuống phà Cù Lao Giêng, nằm ở thượng lưu sông Tiền có nhà thờ Cù Lao Giêng, và cũng chính tại nơi này anh đã tìm ra được một tờ giấy khai sinh để biết chính xác mình sinh ngày 12-1-1932, nghĩa là Nguyễn Quang Sáng chào đời vào tháng Chạp năm Tân Mùi.

Năm 2010 tôi có tặng Nguyễn Quang Sáng một tượng đồng để kỷ niệm. Anh nói với tôi mai mốt tao chết, sẽ thiêu ra tro và đặt vào pho tượng để tao ở gần bên con cháu. Nhưng tôi nói với anh cũng như đã phát biểu trên VTV1 trong lần phỏng vấn chuyên mục Chân Dung Nhà Văn, rằng: “Nhà văn Nguyễn Quang Sáng viết về chiến tranh mà không có hận thù”. Tôi muốn sau này trên ngôi mộ của anh có ghi lại dòng chữ đó để mọi người hiểu rõ về anh.

Tôi với Nguyễn Quang Sáng là bạn bè tri âm 24 năm. Anh đã nhiều lần về làng tôi ở Phú Yên, mỗi năm tôi đều đến dự sinh nhật của anh. Năm 2014, tôi vẫn nhớ ngày sinh nhật anh, nhưng không đi được vì gãy chân phải ngồi xe lăn. Mồng 6 Tết Giáp Ngọ, tôi gọi điện thăm anh, chưa bao giờ anh nói mình yếu, nhưng lần này anh nói “năm nay tao yếu lắm mày”! Và tôi cũng đâu biết đó là lần nói chuyện cuối cùng với anh.

Năm 2012, Nguyễn Quang Sáng lên kế hoạch “Tao muốn tổ chức sinh nhật cho bà Phương – vợ tao 75 tuổi. Tao không muốn mời nhiều người, có vợ chồng mày, nhà Nguyễn Duy, nhà Ngô Thảo và con cháu là đủ!”. Hẹn đi hẹn lại đôi lần, đúng vào ngày chuẩn bị thì chị Phương lại bận…đi cấp cứu! Buổi sáng 14-2-2014, ở lễ viếng anh, gặp ai thì chị Phương cũng nói: “Lẽ ra tôi đi trước ổng rồi chứ, tôi bị đủ thứ bệnh hết mà!”.  Thôi mong chị giữ gìn sức khoẻ để lo cho các con các cháu. Anh Nguyễn Quang Sáng vẫn bình an tự tại mà ra đi! Các con anh sẽ làm theo ước nguyện của anh là đưa tro cốt của anh đặt vào trong bức tượng đồng.